Thursday, December 10, 2015

Phần 13 : Anh Em



Trước kia,quan niệm về tình bạn với em khá rõ ràng,đơn giản nghĩa là những người chia ngọt sẻ bùi,ở bên cạnh lúc mình gặp khó khăn..vv.Nhưng từ hồi em làm vệ sĩ đến giờ thì mọi " định nghĩa " đấy đều diễn ra không đúng so với những gì em suy nghĩ,hay nói chính xác hơn,những chuyện xảy ra phần nào làm em thay đổi cách nhìn nhận về một người " anh em " thật sự. Em chắc rằng đa phần các bác đọc đến dòng này đều đang tự nghĩ xem xung quanh mình có ai xứng đáng được gọi là " tri kỉ " hay bỗ bã hơn là " anh em " tốt.Nếu bên cạnh các bác hiện giờ có một ai đấy xứng đáng với tên gọi như thế thì em có một lời khuyên từ đáy lòng mình dành cho các bác là : " Đó là điều rất đáng quý,nên trân trọng nó "..Nhất là trong xã hội,thời buổi bây giờ,trắng đen lẫn lộn,đầy rẫy sự lừa lọc,mưu mô,tính toán ẩn sau nụ cười trên khuôn mặt thì việc tìm một người coi là " thân thiết,xứng đáng để tin tưởng" còn khó hơn cả lên trời. 

" Ê Bố,cho xin thêm chai bia ".

Cái chất giọng vừa to vừa trầm như phá tan tiếng nhạc chát chúa trong bar,đến nỗi em ngồi uống rượu bên cạnh không tránh khỏi giật mình. " Đm,lại mấy thằng trẻ trâu say rượu" em nghĩ.Vì chẳng qua ở trong cái môi trường này,nếu được tiếp xúc nhiều,các bác sẽ dễ nhận ra một điều rằng những thành phần to còi trên bar 60% là trẻ trâu và 39% là già trâu say rượu.Ai làm vệ sĩ thân chủ một thời gian dài cũng biết điều này và đều có chung 1 nguyên tắc bất dịch " Nếu không có việc gì thì ko nên đụng chạm tới bọn nó ". Lý do vì sao thì chắc em cũng ko phải giải thích nữa.

" Cảm ơn."

Nghe câu trả lời cảm ơn của nó xong mà làm em bất đắc dĩ phải quay sang để xem nhân vật "lịch sự" kia là ai.Vì đã từ rất lâu rồi em mới được nghe câu " Cảm ơn " ở trên bar như thế này,vì hầu hết dân tình lên đây để bay lắc là chính,tiền là động cơ bôi trơn.Thế nên hai từ " cảm ơn " dường như được vô tình định nghĩa là "không cần thiết " ở chốn sa đọa này,và theo như em nhớ thì nó đã dần biến mất thành bất khả thi,tựa như việc "mang sách lên đọc trên bar vậy".Thế nên việc một ai đó nói hai từ rất đỗi lịch sự như thế ở nơi nồng nặc mùi cỏ với kẹo thế này chứng tỏ người đó có rất có văn hóa trong việc giao tiếp ngoài xã hội. Suy nghĩ mông lung một lúc,khi em nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy ai ngồi ở đó,đang ngơ ngác nhìn thì " Bộp " một cái vào vai. 


Hôm nay chán đời nên em xin phép mời bác.Thấy ở trên cái bar này có mỗi hai anh em mình giống nhau ngồi không uống bia.Chắc bác cũng gặp chuyện không vui à.?"

Em quay ra nhìn thì thấy thằng ku đang cầm chai bia lắc lắc. Trông bộ dạng nó có vẻ ra dáng dân có học thức,áo sơ mi trắng quần đen,giày tây,tóc tai thì hất ngược hết ra sau,mặt mũi cũng dừ nhưng có vẻ sáng sủa,ngoại trừ một điểm là vest vắt ngang vai,chắc cu cậu đang say .Em cũng vui vẻ cộc chai bia với nó rồi nói:

Không,anh đang đi làm,mà anh thấy chú ngồi uống bia một mình trên đây từ lâu lắm rồi. Chán đời thì ra quán pub mà uống rượu,bia nghe Jazz cho nhẹ nhàng chứ lên cái chốn xập xình này làm gì cho nhức đầu. "

Thằng ku nghe xong im lặng một lúc rồi mới kể nó lên đây là vì nhớ người yêu cũ của nó.Trước kia hồi nó còn ăn chơi thì nó tình cờ quen con bé trên bar này.Lúc đấy thằng ku thì cũng già dặn trong việc chơi bời yêu đương rồi,còn con bé thì bạn bè mới rủ lên bar lần đầu.,thế nào mà lại chui đúng vào cái bar bay lắc kinh nhất của HN để chui vào.Thế là con bé sợ quá đòi ra ngoài ngồi thì gặp thằng này đang say bia nằm bệt ở ghế ngoài.

"Thế là em làm quen,một thời gian sau thì yêu "


Vừa dứt câu,ánh mắt nó sáng lên sự hào hứng trong một vài giây ngắn ngủi,rồi bỗng chốc khuôn mặt nó lại trở về điệu bộ chán đời,ủ rũ như lúc em mới gặp.

" Ở đời có nhiều cái không ngờ lắm bác ạ. Nói ra thì xấu mặt nhưng thật sự trước kia em từng là một thằng chơi bời yêu đương nhiều lắm. Em hồi trước luôn quan niệm rằng cố gắng thời trẻ yêu càng nhiều càng tốt,về già sau này đỡ hối hận. Từ khi em gặp cái T thì...em sai hoàn toàn.Ban đầu, em nghĩ nó chỉ giống như mấy con sida em gặp hồi trước,chơi chán rồi bỏ.nhưng dần dà về sau,khi yêu nó một thời gian thì em mới nhận ra được rằng yêu thật sự là như thế nào."

Ngừng lại một lúc,nó vớ lấy cái zippo,châm điếu thuốc rồi chậm rãi nói trong làn khói cay xộc lên mắt.

" Bác biết không,nó đéo giống như những con phò chỉ chuyên vòi tiền trước kia. T nó hoàn toàn ngược lại,nó nói với em một câu là chỉ cần em ở đâu thì nó sẽ theo đến đấy.Mà đấy cũng là điều duy nhất nó hứa trong khoảng thời gian 3 năm yêu nhau,còn những thứ khác,nó làm chứ nó chẳng nói ra. Chính nó cũng ở bên cạnh khuyên em từ bỏ chơi bời để đi làm,kiếm tiền cho cuộc sống sau này của hai đứa.Vậy mà khi mẹ nó bệnh phải chạy thận,nhà nó nghèo thiếu tiền đóng viện phí,nó chẳng dám mở lời nói với em một câu,chỉ lẳng lặng đi vay tiền họ hàng .Mãi về sau bạn nó kể em mới biết." 
- Thế chú với nó chia tay rồi à? 

" Không anh ạ.."

- Thế nó đâu mà để chú ra ngồi một mình thế này?
Thằng bé nghe xong chẳng nói gì,bất giác em để ý mắt nó đỏ hoe,nó lặng lẽ rút trong ví ra tấm ảnh hai đứa chụp chung,tay run run đưa cho em xem rồi nó cầm chai bia tu liên tục như thể để xoa dịu nỗi buồn đang chực trào ra ở khóe mắt kia. 


" Hôm nay kỷ niệm 4 năm bọn em yêu nhau,cũng là tròn 49 ngày nó mất tai nạn.."

Nó nói mà làm em chợt nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu không nên hỏi chút nào, " Thật ngu quá.." ,hôm nay chẳng hiểu sao em không nghĩ được nhiều như thế,tự nhiên lại cầm thêm một cái kim đâm sâu vào tim thằng bé.Nhìn mặt nó buồn mà đến tội,cả hai thằng im lặng một lúc không nói gì thì em mới cất lời xin lỗi nó rồi đánh lảnh sang kể chuyện công việc của mình. Nó nghe chắc cũng vơi đi phần nào nên nói chuyện được một lúc thì tỏ vẻ thích thú về nghề vệ sĩ và nói rằng chẳng hiểu sao tuy gặp lần đầu nhưng rất quý em,về cách nói chuyện,cũng như hiểu nó.

Sau ngày hôm đấy,thằng bé vẫn thỉnh thoảng gọi cho em rủ đi uống bia nói chuyện đời. Em thì vốn không có nhiều bạn nên cũng tâm sự với nó nhiều điều về cuộc sống,kể cho nghe những câu chuyện từ khi em đi làm vệ sĩ đến nay gặp phải,khuyên bảo nó tránh xa mấy chuyện thị phi của xã hội.Dần dà cho đến một hôm thằng đang ngồi trên pub thì thằng bé bảo:

" Từ ngày anh em mình chơi với nhau đến giờ cũng được gần hai năm rồi nhưng em luôn coi bác như người anh trai.Em cũng chẳng có nhiều bạn bè để mà chia sẻ,hôm nay em nghĩ kĩ rồi,anh em mình kết nghĩa anh em luôn đi,nghe hơi giống phim Tàu nhưng thật sự em rất coi trọng bác Bob ạ". 


Em nghe xong mà suýt phụt rượu ra ngoài,không phải em buồn cười về cách nói " bao sến " của nó,mà em buồn cười về cách suy nghĩ trẻ con của thằng bé. Quý ,trân trọng nhau thì anh em chơi thân gắn bó lâu dài là được rồi,đằng này còn " kết nghĩa ",nghe cứ như phim chưởng kiếm hiệp Kim Dung vậy ,"Tí nữa chắc nó đòi cắt máu ăn thề nữa quá,haha" em nghĩ mà cố không cười thành tiếng. 

" Anh có dao ở đấy không.? Đưa cho em mượn."

Khi nó nói xong câu đấy mà mọi thứ xung quanh em như ngừng lại,cả cái suy nghĩ hài hước cách đây mấy giây cũng tan biến. Mọi thứ sắp xảy ra thật đến rõ ràng.Em im lặng định lắc đầu thì nó đã mượn bartender được con dao gọt hoa quả. Thằng bé nhìn em ra hiệu bảo đưa tay cho nó.

" Anh nghĩ,anh em chơi với nhau,là được rồi,kết nghĩa cũng được chứ đừng...."


Chưa kịp dứt câu thì " Xoẹt ".,điếu Mall trắng đứt làm đôi,nó đưa một nửa dưới có đầu lọc cho em,còn nó cầm đầu trên.Nó cười bảo.

" Em không điên đâu mà cắt máu ăn thề,bọn Mafia Nga nó kết nghĩa toàn làm thế này,em xem trên phim thấy vậy. Tất nhiên vặt điếu thuốc ra cũng được nhưng không được để vụn thuốc lá nào rơi ra ngoài,nếu rơi ra là hỏng hết,vì thế nên em mới phải dủng dao cho ngọt. Bác là anh nên bác hút đoạn ngon có đầu lọc,còn em hút đoạn đầu này cho. Anh em mình khi châm lửa hút xong thì thành anh em kết nghĩa luôn,có phúc cùng hưởng,có họa thì mình bác chịu."

Nói xong nó cười ha hả rồi châm lửa cho em hút,hút xong anh em cộc chai bia ăn mừng rồi ngồi nói chuyện phiếm đến mãi tận gần sáng,em phải đi đón con M thì mới quay lại bar.Mọi chuyện sau đó cứ diễn ra như những gì nó vốn như thế,cuộc sống vẫn xoay vòng,thằng D thì bố nó xin cho nó vào làm nhà nước,công việc nó đợt đấy căng thẳng phải đi công tác xa dài ngày nên anh em chẳng gặp nhau nhiều như trước.Lâu lâu,thỉnh thoảng nó về Hn thì vẫn gọi rủ em đi uống nước hoặc lên bar chỗ em làm để chơi.Nhưng quan trọng nhất là những lúc có chuyện xảy ra,em nằm viện mấy ngày hay vài tuần thì lại không gặp được nó.Đôi lúc em trách nó rồi tự hỏi không biết nó còn nhớ cái hôm anh em kết nghĩa không.Cho đến một hôm,thì mọi suy nghĩ của em bị đảo lộn trong vòng một buổi tối...


Hôm đó em đưa con M lên NSQ như thường lệ,có cả hội bạn nó đi theo,bao gồm 3,4 thằng công tử õng ẹo và 2 con tiểu thư vừa đi du học về. Đứa nào đứa đấy cũng dắt theo vệ sĩ đi cùng,mỗi tội mấy thằng vệ sĩ đó có vẻ không thích giao tiếp,em cố gắng hỏi bọn nó công việc bên đấy thế nào thì bọn nó toàn ậm ừ cho qua rồi im luôn,lạnh như đá. Em chán quá nên bảo con M ra ngoài hút thuốc cho đỡ đau đầu. " Ra ngoài đúng là thoải mái thật ".,em khoan khoái hít thở cái không khí tĩnh lặng về đêm của Hn,cái khoảng không gian bên ngoài bar đó dường như là một thế giới cách biệt hẳn so với bên trong cánh cửa cách âm kia.Chẳng có nhạc xập xình,chẳng có mùi cỏ,chẳng có tiếng la hét gào rú của đám nhà giàu,bọn xã hội đen.Ở ngoài chỉ có sự yên lặng và tiếng rao đêm của những người lao động nghèo cố kiếm cho mình một chút tiền cuối ngày.Đang nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày thì thằng D gọi :

" À lố,pi ca sô đang ở đâu đấy,em vừa bay về Hn xong,đi uống rượu không anh,đang có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiên chuyên gia xã hội học đây ".

Thằng D vừa nghe xong em bảo đang ở NSQ ko đi được thì nó Ok rồi dập máy luôn,vậy là em cũng hiểu đúng 15' nữa thể nào nó cũng có mặt ở đây."THôi tí nó đến nó gọi,cứ vào xem con M thế nào đã ". Nghĩ xong em dập điếu thuốc rồi đi vào trong xem sao.Đến đoạn nhân viên vừa kéo cửa ra cho em vào thì có 3 người chạy vụt ra lao luôn vào người,em bị bất ngờ nên đập thẳng lại vào cửa kéo,cái tay cầm đập cánh cửa đập vào lưng đau điếng cả người.

" Đi cái con c*c gì thế,ĐM thằng này ".

Em chưa kịp định thần điều gì thì ăn ngay quả chửi vào mặt,nhìn sang thì thấy 3 thằng đúng chất trẻ trâu tay đầy mực ,đầu đội mũ lưỡi trai đang nhìn mình. Chẳng hiểu sao hôm đấy em mệt hay thế nào nên cũng không giữ được bình tĩnh,nếu như thường lệ chẳng cần biết ai đúng ai sai,em sẽ xin lỗi trước tiên vì không muốn dây vào bọn đà điểu này,rất mệt và rắc rối.
Nhưng hôm đó thì khác.

" Lúc anh đi vào thì mấy thằng chạy ra đập vào người anh,rồi quay ra chửi là thế nào?"
Chẳng hiểu kiếp trước em có làm gì bọn nó không mà kiếp này bọn nó nhìn em như thể em vừa đạp đổ miếng cơm manh áo nhà bọn trẩu ấy. Thằng cao gầy nhất bọn rú lên tru tréo:

ĐM bố mày lại chém chết con cụ mày bây giờ.. 

Nó nói xong lao ra tát em luôn,chắc vì bọn này vừa uống rượu đang say nên đánh cứ đảo đảo.Do không chuẩn bị nên em không tránh được hết,vẫn ăn trọn cái tát vào đầu với tai kêu " Bốp " một cái. Đồng thời lúc đó,mấy thằng nhãi con nhảy vào hùa theo lấy chân đạp vào người em,buồn cười ở một chỗ là mấy thằng trẩu này cách chửi khi đánh có vẻ giống nhau,nghĩa là cứ đạp cái nào lại chửi " Đm mày " liên hồi.Bọn nó đạp liên tục nên em cũng dính mấy cái vào vest,bù lại thì tóm chân được một thằng. Chẳng để nó kịp phản ứng,em kéo mạnh ra trước làm thằng bé mất đà ngã soạc luôn ra đất,em tranh thủ sút thẳng vào mặt nó nhưng sượt lên trán nó,thằng bé nằm đưa tay ôm đầu máu chảy xuống khắp mặt.2 thằng kia thấy thế thì một thằng chạy ngược vào trong bar,còn thằng to gầy kia thì cứ nhìn xung quanh tìm viên gạch.Em chẳng để nó tìm xông vào luôn vật nó ra đất,vì nó gầy quá nên chắc ko giữ được thăng bằng ngã thẳng ra sau,đập thẳng cả người xuống xi măng.Tiện đà em ngồi trên người nó đấm mấy phát vào cổ họng,thấy nó ộc ra bao nhiêu máu mồm thì em dừng lại.

Lúc vừa mới đứng dậy phủi quần áo thì cả chai bia ở đâu lao đến đập trúng vào vai em vỡ choang,một mảnh bia ghim thẳng vào má(đến bây giờ vẫn để lại vết sẹo),quay ra nhìn thì gần chục thằng trẩu nữa,phải đến 7,8 thằng đầu xanh đầu đỏ cộng với một thằng đầu trọc to béo có vẻ bộ đội già đi đến gần chỗ em bảo :

"Mày thích tao đốt cả nhà mày không?"

Em nghe xong biết ngay là mình vừa dây phải shit.Thằng này nếu em không nhầm thì nó là thằng Q trọc,cũng có số má ở khu này."Đm,dây với thằng này thì ít có đường ra khỏi đây lắm",nghĩ thế,em định xin lỗi rồi đưa tiền thuốc men cho đàn em nó thì thằng già cầm luôn tóc em dúi xuống rồi tát liên tiếp vào mặt.

" Thích nhờn à"

Bộp !

"Mày tên gì "

Bộp !! 
" ĐM đéo nghe bố mày hỏi à"

Bộp !!

Đm nó cứ vừa hỏi vừa đánh liên tiếp mà em cố kiềm chế chẳng làm được gì vì con M còn ở trong đấy, thằng Q thì trọc nổi tiếng quen rộng với ở đây là khu nhà nó,chỉ sợ nó lại quen biết mấy hội trong bar làm gì con M thì em chết mất,thế là cứ chịu trận các bác ạ.Chưa bao giờ như hôm đấy em cảm thấy nhục nhã đến thế.

" DKM MÀY THẢ RA,ĐM MÀY,THẢ KHÔNG?.."


Tự nhiên lúc đang bị túm tóc cúi xuống em nghe thấy tiếng thằng D ở đâu,rồi tiếng gậy kêu rắc một cái vào người thằng Q trọc làm nó ngã ra đất,tai đầy máu. Ngẩng lên thì thấy thằng D tay cầm cái đèn ne-ông vỡ một nửa,mặt tái nhợt hỏi em có sao không.Em còn chẳng kịp trả lời thì mấy thằng trẩu lao ra ,một số ít với thằng béo thì chạy ra xe ô tô của nó ,em đoán là lấy hàng . " ĐM quả này mệt rôi" nghĩ xong,em còn chẳng kịp quay sang bảo thằng D thì nó đã lao vào cầm cái đèn nê-ông ném vào mặt một thằng vỡ tung tóe,thằng bị dính mảnh vỡ đâm vào mắt nên nằm luôn. Còn mấy thằng khác với thằng béo thì cầm hàng từ lúc nào,em nhìn kĩ thì mới thấy toàn tuýp sắt gắn đầu chì nhọn tẩm toàn dầu tuyn(ko biết em nhớ đúng ko) đen sì chạy thẳng tới chỗ bọn em.


Em với thằng D,hai thằng chẳng ai bảo ai hiểu ý nhau đều vắt chân lên cổ chạy,mà chạy rõ nhanh là đằng khác. Cũng phải thôi,các bác không hiểu được cảm giác bị cầm hàng lùa thế nào đâu,em cũng chẳng phải thần thánh gì để ở đó đánh tay không.Nếu bọn nó cầm tuýp không, thì còn chịu mấy phát rồi giật tuýp chơi lại được,chứ đằng này tuýp thì toàn buộc chì nhọn bôi dầu Tuyn "chống cầm máu" ,em mà bị dính một nhát thì đúng là được một vé về đoàn tụ với ông bà tổ tiên luôn,có đến viện cũng chẳng cứu được.Chạy được một đoạn thì người dân bán hàng quán ban đêm với hai bên đường ùa hết ra xem.Vì đường to nên em với thằng D chạy vào ngõ rồi chui thẳng vào đồn công an phường gần đấy. Tất nhiên là vừa vào thì em bị gô cổ luôn,bọn kia với thằng Q trọc thấy thế nên vứt hết hàng chạy ngược lại. 


Sau một hồi ngồi trình bày cho các anh công an phường nghe thì em cũng được cầm điện thoại gọi cho con M,vừa nghe xong chưa đầy 10' sau thì con M có mặt ở đó để gọi cho bố nó nhờ xin hộ. Cũng may là bố nó quen biết rộng nên mọi chuyện cũng êm xuôi chẳng mất một đồng nào.Sau này em nghe con M kể mới biết là thằng Q trọc cũng phải đến nhà xin lỗi bố nó về vụ trên bar,điều đó mới thấy bố con M cũng thuộc dạng kinh khủng thế nào.Tất nhiên bố con M cũng thuộc dạng "biết cư xử" nên biết cách dĩ hòa vi quý,lấy nửa tháng lương em để bù tiền thuốc men cho đàn em thằng Q trọc.Vì cũng một phần do em để con M liên lụy nên đành chấp nhận chứ chẳng dám ho he gì.Hôm sau ngồi trà đá với thằng D,em hỏi nó nghĩ gì mà lao vào lúc đấy thì nó chẳng trả lời chỉ bảo một câu mà em còn nhớ mãi " Anh em mà ".Khi nghe xong,bỗng nhiên em hiểu ra một thứ mà từ trước đến nay em chưa từng nghĩ đến nó,đó là định nghĩa về " thế nào là một người bạn ".
Còn bản thân em thì qua vụ đó rút ra được nhiều điều và quan trọng nhất là nhìn thằng D với một con mắt khác,khó có thể diễn tả hay dùng cảm xúc để nói thành lời khi mà anh em từng trải qua giây phút vào sinh ra tử.Nếu có thì đó chỉ đơn giản là thứ " kỷ niệm " đáng nhớ trong suốt quãng đời còn lại.Để mà, mãi khi về già, vào một lúc nào gần đất xa trời,thì cũng luôn tự hào vì thứ quý giá nhất mà bản thân em cũng như thằng D có trong cuộc đời này là " tình bạn".

Đôi khi ở xã hội rộng lớn này người ta để gặp nhau là cái "duyên",chơi được với nhau là cái " tình".,còn để gắn bó thành tri kỉ thì là " một thứ không dễ gì có được ",.Vậy nếu may mắn trong cuộc đời có một " anh em tốt " thì nên biết quý trọng tình bạn đấy.Đừng nên vì mấy thứ "cám dỗ hèn mọn" ở xã hội này mà đánh mất đi tình bạn cao quý .
Tiền hay bất cứ điều gì khác trong cuộc sống có thể mua được nhiều thứ nhưng mua được tình bạn thì khó lắm các bác ạ... 

Quote:
Trên đây là Phần 13 " Anh em " em gửi đến các bác. Sắp tới đây em định làm 1 trang dạng blog để có thể tổng hợp các phần từ trước đến nay cũng như post các phần mới lên cho tiện các bác theo dõi hơn. Việc xuất bản sách cũng sẽ được thông báo trên trang blog của em.Và vẫn như thường lệ, Phản hồi tích cực
nếu các bác thấy hay để em có động lực nhé.Còn kế hoạch tối nay của em thì gói gọn trong 3 điều sau ( tính đến thời điểm em đang gõ những dòng chữ này)-

Lẩu riêu cua bắp bò hoặc thập cẩm
- Rượu
-Mall
- Và tất nhiên là thằng D
- Cùng với sự xuất hiện của chuyện đời,chuyện xã hội..

Nhiêu đó cũng đủ thành thú vui tao nhã cuối tuần rồi
Thôi em bay đi đâyyyyyy,